Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Trời Cao có thấu cảnh người phong cùi Đăk Pnan!


(21:09:2012 |03:52 AM)
GpKt, 21.9.2012: Xin giới thiệu bài viết của một độc giả sống tại Canada về "Cái cùng cực của dân làng cùi Đăk Pnan tại Việt Nam" sau khi biết về tin ở quê nhà.


Sống làm người ai cũng muốn được hạnh phúc, được yêu thương. Sống trong một đất nước nào đó, ai cũng muốn mình được hạnh phúc, được công bằng, được yêu thương. Vì thế, một chính quyền nào được đặt lên cũng để lo cho nhân dân cái quyền được sống hạnh phúc và yêu thương đó. Nhìn cảnh người cùi ở làng Đăk Pnan tại Việt Nam, tôi nhận ra cái cùng cực của bộ mặt một xã hội.

1. Người cùi Đăk Pnan là những người đau khổ về thể xác. Họ là những người giờ đây thân xác không còn lành lặn như một người bình thường, cụt tay, cụt chân, sứt môi, v.v... Nhìn vào họ thì bất kỳ một người bình thường nào cũng thương, chưa nói tới những người có lương tâm và hiểu biết. Vì họ là đối tượng mà mọi người khi thấy hay nghĩ đến, đều muốn ra tay giúp đỡ, họ không nhưng người bình thường. Như các nước văn minh, người tàn tật luôn là ưu tiên số một nơi công cộng nào bất kỳ. Vì trong lòng mỗi người đều muốn làm một cái gì đó tốt cho đồng loại đang bất hạnh sống bên cạnh mình. Nỡ lòng nào Chính Quyền cư xử như vậy?

2. Tinh thần người của người cùi luôn luôn sống trong mặc cảm bị bỏ rơi. Họ là những người cảm thấy mình bị bỏ rơi trong cuộc đời này và trên thế giới này. Họ luôn muốn sống rời xa thế giới con người bình thường, không phải vì họ bệnh tật thể xác mà cái bệnh về tinh thần suy nghĩ của họ cũng có chiều hướng đó; Họ tách rời đời sống với con người bình thường chính trong suy nghĩ họ chứ không phải một ai muốn. Nên họ cần được quan tâm giúp đỡ, an ủi, chia sẻ về mặt tinh thần hơn ai hết. Họ cần được cảm thông, để họ cảm nhận được tình thương của con người dành cho con người. Tại sao Chính Quyền lại nỡ đối xử như vậy?

3. Người cùi về mặt tôn giáo đau khổ như thế nào? Cùi là căn bệnh thể xác. Giờ đây tinh thần cũng đang bị cùi. Họ đang khao khát đi tìm một Đấng sẽ chữa lành cho cái cùi nơi niềm tin của họ. Đó là niềm an ủi, khích lệ và là điểm tựa cuối cùng. Thế mà Chính Quyền lại nỡ lòng nào như vậy?

Ba điểm của cái khốn khó nơi làng người cùi Đăk Pnan cho chúng ta suy nghĩ điều gì? Suy nghĩ về xã hội Việt Nam không mấy tươi sáng, khi người bệnh nhân cùi đang là đối tượng bị bỏ rơi. Họ đã bị người bình thường xa cách về thể lí, tâm lí, nay họ lại đang bị kéo ra xa niềm tin của họ vào một Thượng Đế. Cái cùng cực thứ ba này đau đớn dường nào, nhưng tại sao Chính Quyền còn đối xử như vậy; thì với người bình thường Chính Quyền còn như thế nào nữa? 

Trời Cao có thấu!

Minh Tâm, người con Giáo Phận Kon Tum
Đang sống tại Toronto,
 Canada.
http://giaophankontum.com/Tin-Tuc-503_Troi-Cao-co-thau-canh-nguoi-phong-cui-Dak-Pnan.aspx

2 nhận xét:

  1. Tác gỉa bài này giỏi thật, xa thế mà cũng biết tin về quê nhà ?

    Trả lờiXóa
  2. Vào nhà mình rồi qua nhà Từ Thức hoặc Bác Từ nhờ quân sư chỉnh sửa blogspot cho .

    Trả lờiXóa